:( 1 tháng đã trôi quan rồi 2 tháng đã trôi, cứ dần dần tình cảm của anh dành cho em bắt đầu phai nhạt, em buồn lắm anh biết không, em sợ 1 ngày đó anh nói lời chia tay em, rời xa em. Nhưng ngày đó cũng tới, vào 1 buổi sáng, a dẫn 1 ng con gái lạ mặt nói là e gái a, ng đó cũng rất xinh, nh vì là em gái a nên em vẫn thanh thãn vui tươi. Một ngày nọ anh nói với em :
_ Vk à! thật sự người con gái đó không phải là em gái của ck mà chính là người sẽ cưới ck sau này, ck thật sự xin lội zk, hôm bữa ba ck đi công tác dẫn người con gái đó về và nói đó là vk tương lai của con, lúc đó ck bất ngờ lắm chứ. Vk à! đừng giận ck nha. Nhưng ck hứa với vk chỉ cần 1 tháng nữa thui là ck sẽ cho mọi chuyện như ban đầu và ck mãi là của vk.
Lòng tôi đau lắm khi biết người đó không phải là em gái mà chính là vk sau này, tôi có gắn kiềm lấy nước mắt dù đã biết chỉ cần 1 tháng nữa là mọi chuyện nhưng sao nó cứ rơi hoài vậy. Rồi 1 ngày đau buồn cũng trôi qua, bắt đầu 1 ngày mới, nhưng lòng tôi vẫn còn có cảm giác gì đau lắm, tôi ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại và thì thầm trong miệng " mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi" thế tôi lại tươi cười như mọi ngày. Tôi cầm điện thoại trong tay, nhắn những lời chúc ngọt ngào và ấm áp cho người tôi yêu....... 5p sau tin nhắn được phản hồi lại, nhưng những dòng tin nhắn đó không phải là người đó mà chính là người vk thứ 2 của nguòi đó nói rằng " mày đừng làm phiền ck tao nữa, tao với ck tao đã hứa là sẽ yêu nhau mãi mãi rồi". Tôi im lặng, tim tôi đau, nước mắt cứ từ từ rơi xuống trên khéo mi tôi....... buổi tối hôm đó người ấy nhăn tin lại" xin lỗi bạn vk mình hơi qua đáng" bạn sao, sao người ấy lại xưng minh là bạn chứ. Sáng hôm sau người đó chủ động đòi chia tay mình, nhưng mình đã có gắng níu kéo lại nhưng không thể, tôi khóc hết ngày này sang cho ngày khác, từ đêm này sang đêm khác, tôi bắt đầu quên người đó nhưng khó lam sao, rồi 1 ngày nọ người đó nhắn tin với tôi bảo rằng:
_ Hai chúng ta đã chia tay, không còn luyến tuyến gì nữa thì xin hãy buông tay nhau ra và đừng nhắn tin làm phiền nhau.
lòng tôi càng thắt lại và cố gắn giữ và tôi vẫn gặp nói chuyện với người đó như bình thường van tươi cười, nhưng ai biết được lòng tôi đang đau lắm như máy mũi tên đang đâm vào tôi, mà người đó vẫn tươi cười như không biết chuyện gì cả, người đó kể vk người đó, người mà cướp người mà tôi yêu thương nhất. Người đó nói vk minh không phải do ba mình dẫn về mà chính là mình với người đó đã có tình cảm với nhau, lần đó mình nói vậy để cho cậu đỡ buồn, giờ thấy cậu vui lai mình mới nói sự thật.. mình tức giận nhưng không biết làm gì cả...... 4 tháng trôi qua tôi với người đó ít nói chuyện với nhau hơn. 1 hôm người đó nói đã chia tay với vk và đang rất buồn nhưng tôi vãn bên người đó và an ủi, 1 lần người đó bi tai nạn giao thông tôi thốt hoản hỏi thăm, tôi bắt đầu thấy thương và có tinh cảm vời người đó, tôi chủ động nói lời quay lại nhưng người đó từ chối ngay lập tức, tôi buồn nhưng chỉ hơi hơi, nhưng cậu ấy nhánh chóng lấy lai tinh thần và có người mới va từ đó người không gặp lại người nưa.( tôi chỉ muốn noi rằng tôi rất yêu cậu nhưng cũng rất hận cậu, cậu đã hứa với tôi là sẽ yêu va mang lại hạnh phúc cho tôi suốt đời mà tại sao lại lại không giữ lời hứa đó, sao lại lừa dối tôi, sao lúc đó cậu không nói thẳng ra đi, sao mà cứ che giấu làm gì để giờ làm tôi đau, tôi ghét cậu ghét những người đã cướp cậu ra khỏi tay tôi, tôi sẽ không tha thự cho cậu và cả họ nữa)