Em tìm về bên anh, chỉ bằng một lời hứa, hay vẫn chỉ là bỗng dưng thấy mềm lòng vì một câu nói khiến trái tim cảm động.
Khi em phát hiện, giữa chúng ta khi trước chỉ là sự hiểu lầm mới dẫn tới chia ly, khi em và anh lại chạm mặt nhau để rồi cũng thấy nhớ những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng anh à, hồi ức đó của chúng ta, anh có còn đợi em ở đó không?
Cái thời điểm em buông tay anh và quay lưng đi mất, em chỉ kịp nghe thấy tiếng anh cất lên từ phía sau lưng em, nhẹ nhàng nhưng rõ nét, mà hệt như vọng từ nơi xa xôi nào đó. Anh nói, anh vẫn sẽ mãi đợi em, trong hồi ức của chúng mình. Vậy thì bây giờ, lời hứa ấy còn hiệu lực không? Anh vẫn còn đợi, hay anh đã từ bỏ rồi?
Em biết em quá cố chấp, lúc ra đi thì ép bản thân bước thật nhanh để không hối hận, để không tỏ ra quá yếu mềm. Còn bây giờ lại một mực ích kỷ, rằng mong sao anh vẫn đang chờ em ở chỗ cũ, giơ tay là chạm tới, ngoảnh mặt là trở về. Có phải em đã quá kỳ vọng hay không?
Sau tất cả những lần chúng ta làm tổn thương nhau, rồi để lạc bước giữa mênh mông biển người, cuối cùng cũng vẫn phát hiện rằng cần có nhau. Dẫu cho quá khứ và hồi ức xưa kia vĩnh viễn không thể quay lại được như cũ, dẫu cho anh và em bây giờ không phải anh và em khi trước, nhưng ít nhất em vẫn cần một sự đảm bảo, rằng tình cảm của anh, có còn như xưa?
Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi, cũng còn nợ nhau một mối duyên tình dang dở. Và nếu đã là dang dở thì có thể bắt đầu từ nơi đứt đoạn, có được không? Lời hứa khi ấy của anh, có còn?
Khi người ta không có quá khứ, thì người ta vun đắp hiện tại để tạo ra quá khứ, còn hồi ức một khi đã có, sẽ khiến người ta mãi thương nhớ để muốn quay đầu lại. Em đã day dứt rất nhiều về câu nói khi xưa của anh đó, để rồi mãi thương luyến cho đến về sau.
Để thấy anh trong những ngày tình còn ấm, bàn tay siết chặt còn giữ được những cái ôm thuở nào.
Để có thể tựa vào, như dựa dẫm vào một bến đỗ đã quá quen thuộc, có thể cho em cảm giác an toàn.
Để có thể tìm lại cảm giác cũ, để cho ta về với những dịu êm đã từng, để có cơ hội viết lại những dở dang.
Em tìm về bên anh, chỉ bằng một lời hứa, hay vẫn chỉ là bỗng dưng thấy mềm lòng vì một câu nói khiến trái tim cảm động.
Bởi vì nhớ, bởi vì yêu, hay bởi vì những thiết tha vẫn còn?
Và bây giờ vẫn khắc khoải, anh có còn đợi em trong hồi ức hay không?
(Sưu Tầm)