Điều đầu tiên chị nghĩ đến không phải váy cưới, không phải một bữa tiệc đắt đỏ, cũng chẳng phải nhẫn kim cương, bởi vì nó không có thực...
Chị em mình vẫn luôn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vẫn tranh giành cái này cái kia rồi chiến tranh lạnh thường xuyên. Những lúc tức giận thì tỏ ra chẳng thèm nhìn mặt nhau, để mà chẳng dám thừa nhận rằng cái tôi của mỗi đứa đều quá lớn, đều là giống nhau khuôn đúc.
Nhưng chị biết, chị chỉ có một cô em gái duy nhất, một cô em gái sống bên cạnh suốt từ nhỏ đến lớn, hiểu chị hơn chị hiểu chính bản thân mình, còn luôn bao dung và che giấu mỗi khi chị làm việc gì đó sai lầm.
Thời gian đã chứng kiến chúng ta nắm tay nhau để trưởng thành, cũng đã để lại phía sau chặng đường ấy biết bao điều kỳ diệu. Tuy rằng chúng ta có thay đổi để trở thành những con người khác, thì chị nghĩ, vẫn chẳng ai có thể thay đổi vị trí của chúng ta trong lòng nhau.
Chị chỉ có một cô em gái bướng bỉnh, không chịu nghe lời. Khi bị mắng mỏ thì luôn trơ lỳ khiến người khác tức giận, nhưng luôn tìm cách để thay đổi cho tốt lên, một phần cũng để khiến chị vui lòng.
Chị chỉ có một cô em gái, lúc tức giận thì rất xấu tính, nhưng sau đó lại luôn tìm cách dỗ dành chị, luôn tìm cách để làm hòa rất nhanh.
Chị chỉ có một cô em gái luôn thích được nuông chiều. Rõ ràng là luôn mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng khi xảy ra chuyện thì lại trở về bên cạnh chị. Bởi vì dường như chỉ có chị mới hiểu được cách bảo vệ và che chở cho đứa em gái cứng đầu này như thế nào.
Chị chỉ có một cô em gái, qua thời gian đã thay đổi, không còn là cô em gái ngày xưa cái gì cũng nhất nhất nghe theo chị nữa, mà đã bắt đầu biết chống đối để hành động theo bản tính của mình. Nhưng lại luôn sợ chị buồn, lại luôn để ý đến cảm nhận của chị, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt.
Chị có một cô em gái, mặc dù bản tính vô tư luôn khiến người khác đau đầu, mặc dù không mấy để ý đến người xung quanh, nhưng luôn ở bên cạnh chị những lúc chị cần chỗ dựa, hay muốn chia sẻ.
Chị chỉ có một cô em gái, là cuốn nhật ký cho chị kể toàn bộ những bí mật to nhỏ, là nơi tin cậy nhất để chị than thở về những chuyện chẳng thể nói cho bất cứ ai. Cũng chính em là nơi hiểu rõ đâu là chỗ mềm yếu nhất trong lòng chị, để bảo vệ nó, không cho bất cứ ai có cơ hội làm chị tổn thương.
Chị chỉ có một cô em gái, mỗi lúc đều muốn dõi theo bước chân em đi, để kịp thời chạy đến lúc em vấp váp, loạng choạng, để luôn hy vọng em sống một đời bình an, và yêu thương đủ đầy.
Chị đã có một cô em gái như thế, một cô em gái nếu ai đó dùng cả thế giới này để đánh đổi, chị cũng không muốn đổi. Bởi vì cô em gái bé nhỏ này ngay từ khi sinh ra đã là một phần lớn cuộc đời của chị rồi.
Hôm nay, chúng ta dựa vào nhau, và nói về chuyện đám cưới sau này của chị, rồi bắt đầu vẽ ra những mơ ước viển vông cho tương lai. Em nói chị sẽ có một bộ váy cưới thật lộng lẫy, và một đám cưới xa hoa như trong các bộ phim truyền hình. Rồi chị sẽ rất hạnh phúc, và rồi chị sẽ trở thành cô dâu xinh nhất trên đời.
Nhưng em à, điều đầu tiên chị nghĩ đến không phải váy cưới, không phải một bữa tiệc đắt đỏ, cũng chẳng phải nhẫn kim cương, bởi vì nó không có thực. Điều chị nghĩ đến duy nhất chính là em, em gái ạ, khi đó, em sẽ làm phù dâu cho chị, chị em mình sẽ cùng mặc váy trắng, và em sẽ đi cùng chị trên quãng đường bước sang một ngã rẽ mới.
Ước mơ thì vô vàn lắm, mà điều chị cần duy nhất chỉ là, đứa em gái yêu của chị, sẽ mãi ở bên cạnh chị như thế, cho đến mãi về sau…