Sáng nay ngồi nghe triều cường
Sài Gòn ngập lên tận nách
Sóng xô mênh mông trên đường
Trông như Vơ-nai (Venice)
Nước dâng tràn vô trong nhà
Mặc dù chặn bao tải cát.
Các em mang xoong mang nồi
Tát như thời làm dân công
Anh muốn đi làm mà không được
Xe máy anh ngỏm từ hôm qua
Anh ước sao được một con xuồng
Hay chiếc xe được độ thêm phao
Như giống phim hành động bên “bển”
Phi dưới sông hoặc đường như nhau...
Như thế khi triều cường lên đỉnh
Anh cóc lo ở nhà treo niêu.
Sống lâu anh thấy “dư lày”:
Sài Gòn ngập hơn Đồng Tháp
Biết đi nơi đâu bây giờ
Hay lên Tây Nguyên?
Vẫn nghe người ta chống ngập
Vậy mà ngập thêm ngập mãi
Mỗi năm bao nhiêu tỷ đồng,
Trôi đâu trôi đâu?
Sáng nay ngồi khóc một mình
Sài Gòn ngập không cần mưa.
Sống chung với lũ thật rồi
Hu hu hu hu...