Em đã từng nghĩ liệu con đường sau này anh bước đi có hình bóng của em hay không?
Em đã từng nghĩ nên nhận lời yêu anh để anh đỡ tổn thương vì một cô bé ngốc. Nhưng thực ra là em đã yêu anh thật lòng rồi.
Em đã từng nghĩ giá như không vội vàng yêu anh thì bây giờ có lẽ em đã có một người khác hoàn hảo hơn anh rồi. Nhưng thực ra chắc gì đã có người nào khác yêu em và lo cho em nhiều hơn anh.
Em đã từng nghĩ nếu chúng mình hàng ngày được ở bên nhau, cùng đi chơi với nhau thì tốt biết mấy. Nhưng chúng ta đã may mắn hơn bao người khác vì anh với em chỉ sống cách nhau có một bức tường nhà trọ, ngày nào cũng gặp nhau và nói cho nhau nghe: “Love U!”
Em đã từng nghĩ phải làm sao để mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn. Nhưng điều tốt nhất trước hết em nên làm là mỗi ngày hãy dành cho anh nhiều điều bất ngờ hơn, hãy yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa…
Em đã từng nghĩ nếu anh yêu em nhiều hơn thì em sẽ lấy anh. Nhưng sự thật là chỉ cần anh yêu em và điều đó làm em hạnh phúc thì em sẽ tình nguyện theo anh đến bất cứ đâu.
Em đã từng nghĩ gia đình là điều ngăn cản tình yêu của chúng mình. Nhưng dù thế nào thì em cũng không từ bỏ nữa… vì em đã quá yêu anh!
Em đã từng nghĩ anh thật vô tâm và không phải là một người con trai lãng mạn như em từng mong muốn. Nhưng em lại vẫn cứ yêu anh thật nhiều… Vì em biết đó mới chính là anh.
Em đã từng nghĩ tại sao mình lại có thể khóc dễ dàng đến thế khi mà nhìn thấy anh ngủ ngon trên nền nhạc “Back in time”. Thì ra chỉ có người đang yêu một cách say đắm mới có thể cảm nhận được những gì thân thương nhất từ người mình yêu.
Em đã từng nghĩ anh là cả cuộc sống này của em, đơn giản bởi chính những yêu thương, quan tâm của anh dành cho em. Khi em ốm, anh sẵn sàng thức đêm canh nồi cháo để sáng mai em được ăn. Khi em buồn hay có chuyện không vui, anh ôm em vào lòng, dịu dàng xoa đầu em và nói: “Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Vì anh luôn ở đây, ngay bên cạnh em.
…
Anh!
Em nghĩ nhiều quá phải không anh? Em không biết phải làm sao để ngừng suy nghĩ về anh, về cuộc sống hàng ngày của anh, về chúng ta và về cả tương lai của chúng ta nữa.
Em đã từng nghĩ liệu con đường sau này anh bước đi có hình bóng của em hay không?
Em đã từng nghĩ “hoa bồ công anh” có gặp gió mà bay đi không?
Em đã từng nghĩ có một lần nào đó anh suy nghĩ về một “happy ending”?
Và em đã nghĩ mình sẽ nắm thật chặt tay anh và không buông tay cho đến khi bàn tay anh chủ động rời khỏi bàn tay em. Dù có ngày ấy đi chăng nữa, em sẽ đợi anh nắm lại tay em như lúc ban đầu.
Vì em yêu anh nhiều hơn em nghĩ.
(Sưu Tầm)