Đó là một chuyện tình giữa Gió và Cát.. mãi mãi vẫn là một quy luật bất tử, gió cứ bay và cuốn cát bay xa , bay xa mãi không giờ ngừng. Gió vi vu nhè nhẹ vuốt lên từng làn tóc của Cát, cát hạnh phúc lượn theo từng câu hát của Gió. Chuyện tình thật đẹp mãi mãi rất đẹp, nhưng liệu nó có được đẹp mãi như theo một quy luật tự nhiên " Gió cuốn Cát bay" hay ko ?
Một ngày nọ cơn Gió không còn thổi nữa... Cát cứ ngồi nơi đây chờ đợi làn gió kia đến. Một ngày, hai ngày , ba ngày và còn bao nhiêu ngày nữa Gió sẽ đến..? Cát không hiểu lý do vì sao cả , cát quyết định đi tìm lí do... đi đến đâu cát cũng hỏi , hỏi xem cơn Gió kia bây giờ đang ở đâu ..Cát cứ lo sợ rằng cơn gió kia đã gặp chuyện.. Không một ai biết lí do cơn Gió đã đi đâu cả.. Cát buồn chờ đợi, đợi chờ trong sự mong chờ rằng một ngày kia cơn gió sẽ quay về.
Và một ngày kia đã có một người đến nói với cát rằng cơn Gió kia đã vui cùng Mây , không còn nhớ đến Cát nữa...Cát không tin đó là sự thật , gạt bỏ những gì mọi người xung quanh nói, và tiếp tục chờ đợi...Cho đến một ngày Cát vô tình thấy Gió và Mây bay ngang mình, Cát vui mừng lắm, gọi tên Gió. Gió dường như xem không có chuyện gì xảy ra, cứ vui đùa cùng Mây kia ... Lúc đó Cát đã hiểu ra rằng Gió đã không còn nữa, Gió đã bỏ Cát ra đi tìm một niềm vui mới.Cát buồn nhưng vẫn đợi chờ trong tuyệt vọng, và luôn gọi mãi tên Gió. Sự đợi chờ của Cát đã được minh chứng bằng thời gian cho đến khi Cát mõi mòn, khô héo và chết đi...
Mọi người xót thương cho chuyện tình của Cát nhưng không thể ngăn cản được Gió... Và khi Mây đã không còn gì đến Gió, Gió lại buồn và quay về bên Cát, nhưng thương thay Cát đã không còn nữa..Cát bây giờ chỉ còn là một bãi cát khô héo, vô tri vo giác..Gió gọi mãi tên Cát và thú nhận lời xin lỗi với Cát, nhưng lời xin lỗi đó bây giờ đã quá muộn màn, nó đã không còn giá trị gì cả... Gió đau buồn xót thương cho Cát, nhưng liệu Cát có tha lỗi cho Gió không ? Đó vẫn là câu hỏi mà ai chúng ta không thể trả lời được.
Sưu Tầm