Có sự rời bỏ nào là trọn vẹn cho người ở lại? Và có sự ra đi nào là nhẹ lòng cho người ở xa? Anh đã dạy em cách yêu thương lấy một trái tim, thế sao không chỉ cho em cách để quên đi một người?
Nếu nhớ anh, em phải làm sao?
Em sẽ khóc để nỗi nhớ vơi dần theo từng hàng nước mắt rơi, hay sẽ lại viết tên anh cồn cào vào tim trong từng đêm không ngủ…
Em sẽ lại đặt chân mình trên từng viên gạch đường mình đã từng qua, hay sẽ lại hát thầm những bài tình ca ngày xưa chúng mình cùng thuộc…
Em sẽ lại nhìn mưa và khẽ ước ao, hay gắng quay ngược kim đồng hồ để nhặt nhạnh từng mảnh hoài niệm của những ngày đã trôi về phía cũ…
Nói nhớ anh sẽ bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ cho một quãng đường thương nhớ mình bước cạnh nhau?
Giờ, anh đã là quá khứ của em. Và em, là một phần của kí ức ngày xưa anh có muốn quên đi hay không, em chẳng rõ. Tình yêu tìm đến chúng ta ở đó, đã rất gần và rất ngọt. Những nỗi đau ở đây, bây giờ, ngay phía ngực trái của em, cũng rất đắng, và rất cay…
Những đến và đi, những nhớ và quên, những đánh mất và tìm lại… Những bỏ mặc và quan tâm, những xa xôi và thân thiết, những nồng nhiệt và những vô tâm… Tất cả như vẫn ở ngay đây, vẫn như thơm mùi tình yêu vừa chớm…
Nếu nhớ anh, em phải làm sao?
Nỗi nhớ, có lẽ là một bản năng, nhưng để quên đi, người ta cần phải học. Chẳng dễ dàng gì để xóa đi một phần đời có buồn, có vui với người ta đã xem như là tất cả những gì mình có. Chẳng dễ dàng gì để chối bỏ chính mình với tình yêu ngày hôm qua đã như là một lẽ sống. Chẳng dễ dàng gì để lãng quên…
Sẽ thế nào, khi nỗi nhớ anh đã ngấm vào mỗi giây em thở. Em phải làm sao?
Sẽ thế nào, khi những thói quen yêu thương ngày qua đã trở thành cuộc sống. Em phải làm sao?
Sẽ thế nào, khi những người đến sau đều chỉ là một cái bóng thay thế. Em phải làm sao?
Sẽ thế nào, khi cố quên, lòng lại càng nhớ. Em phải làm sao?
Ai sẽ dạy em cách đánh vần hai chữ “lãng quên”, khi anh là người đã dạy em chữ
“thương” và chữ “nhớ”? Ai sẽ dạy cho trái tim em hai chữ bình yên, khi tổn thương đã theo bước chân anh đến, từ những ngày đầu tiên?
Sẽ quá khó để quên, và sẽ quá đớn đau để gạt bỏ nước mắt khi chọn vứt bỏ một tình yêu đã có.
Em nhớ anh thật đấy! Giờ em phải làm sao?
(sưu tầm)