Người quan tâm em nhất không phải là người em yêu nhất, cũng không phải người sẽ theo em suốt cuộc đời, nhưng để lại cho em những ấn tượng vô cùng đặc biệt.
Là người không nhắn tin yêu em mỗi ngày nhưng sẽ gọi em dậy đi học mỗi sáng, dặn dò cẩn thận những thứ cần làm và không quên chúc em một ngày tuyệt đẹp.
Là người không thông minh nhất nhưng đủ khả năng trả lời tất tần tật các câu hỏi của em về bài học, cho dù câu hỏi ấy hóc búa mức nào, người này sẵn sàng ngồi hàng giờ ở thư viện để tìm lời giải.
Là người cáu nhặng lên khi em chưa học bài đã đi chơi, sẵn sàng dành hàng giờ để nói cho em về ý nghĩa của việc học. Là người ngồi dạy em cẩn thận những bài em không hiểu rồi thở phào khi em trả lời "e thuộc hết rồi"
Là người update status của em liên tục nhưng ra vẻ "không biết gì". Thỉnh thoảng nhắn những tin như "Em dạo này cũng ghê gớm nhỉ" để mặc em ngơ ngác nhắn lại "Sao ạ, em không hiểu gì cả".
Là người lắng nghe những rắc rối trẻ con của em. Lắng nghe nhưng luôn im lặng để em tự giải quyết vấn đề của mình. Bởi người này biết cần để em tự trải nghiệm, tự lớn lên, tự vấp ngã.
Là người sẵn sàng bỏ giờ làm khi em gọi điện cầu cứu hay bỏ cả đống việc để ngồi cạnh em khi em suy sụp.
Là người đau đáu suy nghĩ "Vì một người mà hành hạ bản thân có đáng không" khi thấy em thất tình, bỏ ăn bỏ ngủ
Là người cho em mượn vai khi em buồn, ôm em khi em khóc, an ủi em khi em khó nhọc và giúp đỡ âm thầm mà không để ai hay.
Là người hét ầm lên khi em cắt tóc bởi "tóc em đang đẹp, không được cắt", xót xa nhìn mái tóc em ngày xưa giờ ngắn ngủn, nhìn thấy em cười mà mặt vẫn méo xệch "em thích là được, nhưng anh vẫn thích tóc em ngày xưa hơn".
Là người duy nhất nhận ra áo em rách hay giày em hỏng, dành cả buổi đi shopping mua đồ cho em dù khi tặng thì tỏ vẻ "Không có gì, chỉ tình cờ thấy cái này đẹp nên mua".
Là người nhớ sinh nhật em, dành cả buổi mua quà cho em dù lúc ấy em đang bên người khác.
Là người luôn xuất hiện bên em kịp thời, giải nguy cho em những khi em mắc kẹt hay gặp nguy hiểm.
Là người biết tất cả mọi sở thích lẫn thói quen của em, biết em hay đi ăn ở đâu, có tật xấu gì, nhắc em không được ăn thứ này thứ kia vì "Không tốt cho sức khỏe".
Là người khoe khoang thành tích của em, dù khi bạn bè hỏi "Cô bé này là gì của mày?" thì không trả lời được.
Là người gọi điện cho em khi em đang ở mình mình vì "Ngoài trời đang mưa, anh biết em sợ sấm".
Người nhường cho em suất ăn của mình và sẵn sàng mua thêm nếu em nói "Anh ơi em đói".
Người mặc áo cho em khi em lạnh, còn mình chịu rét run.
Người thích xoa đầu em và gọi em là nhóc hay cả khi em đang học đại học.
Người có thể không quá yêu em, nhưng trong tim luôn cho em vị trí số một.
Người đó có thể là bạn bè, thầy cô, gia đình, có thể là anh trai, anh kết nghĩa, hay...người đặc biệt. Đó có thể không phải là người em yêu nhất, cũng không phải người sẽ theo em suốt cuộc đời, nhưng sẽ để lại những ấn tượng vô cùng đặc biệt...
(Sưu Tầm)