Có những người thứ ba rất đáng thương, có những người thứ ba lại rất đáng trách, nhưng phần lớn họ - những kẻ loay hoay trong một chuyện tình đã không còn đủ chỗ - đều vừa đáng trách, lại càng đáng thương.
Thực ra, ai sinh ra cũng có quyền được yêu, nhưng trái tim lại không biết nên yêu ai thì đúng? Nó vẫn chỉ mãi đi theo lý lẽ của nó, bỏ mặc lý trí, bỏ mặc hết những đúng sai. Một khi trái tim đã nhầm đường, yêu thương sai hướng, nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, những giằng xé.
Khi nó đi nhầm vào mê cung, lạc vào một ma trận tình yêu đã chật chỗ, nó mới bàng hoàng, lý trí mới hoảng hốt sực tỉnh. Mình là kẻ đến sau!
Con đường nào và hạnh phúc nào nữa, cho những kẻ thứ ba?
Dẫu lờ mờ nhận ra mình đang mắc kẹt giữa đớn đau, lý trí lạnh ngắt nói không nhưng con tim vẫn run lên vì nhớ! Ngổn ngang giữa đứng lại và ra đi, lối thoát nào cũng không có cái kết vẹn tròn cho một niềm tin đã đổ vỡ. Một tình yêu nhầm chỗ, một khao khát lạc đường. Ai phân trần cho những người thứ ba đáng thương? Ai bỏ tù cho những trái tim trót chen ngang chân vào vũng lầy hạnh phúc?
Tình yêu không hề có đúng hoặc sai, chỉ có yêu sai người hoặc yêu không đúng lúc! Ai cũng rõ điều đó, nhưng ai cũng vô tình hoặc cố ý để mình sai.
Chẳng có lời biện minh nào công bằng cho những người thứ ba, bởi tình yêu chỉ hai người đã là quá đủ. Ít hơn hai trái tim, cuộc tình đơn phương vẫn đẹp. Nhưng số ba, là quá thừa thãi cho một mối tình.
Nên những người đến sau, hoặc chọn yêu một mình, ru tình trong câm nín; hoặc nhắm mắt rút lui, dẫu trái tim đã bị cứa đôi bật khóc! Yêu nhưng không thể giữ, nhớ nhưng không thể kêu, đau nhưng không thể khóc, cùng quẫn đến ngạt lòng.
Kiếp thứ ba, xa xót! Người thứ ba, đầy rẫy những xót xa!
Những bàn chân rón rén kiếm tìm niềm vui trong tình yêu đã không còn chỗ để chen chân, không thể ngang nhiên hét lên rằng mình đang hạnh phúc… Và họ cũng đâu được quyền hạnh phúc, khi mang danh là kẻ cướp tình yêu!
Họ đến sau, nên chỉ được phép nhận lấy nỗi đau. Hạnh phúc trên đời không dư thừa cho những kẻ chậm chân, và yêu trong mù quáng. Tình yêu không có tội, nhưng họ đáng bị buộc tội. Lỗi của họ, là lỗi đến sau!
Nếu muốn được an ủi, hãy đổ lỗi cho thời gian. Thời gian trôi quá chậm để người thứ ba gặp được người họ yêu đúng lúc. Chỉ vì sai thời điểm, chỉ vì không thể kịp lúc. Nên chua xót, họ phải tự gánh mang về.
(Sưu Tầm)