Nếu như yêu một người cần một phần can đảm để trao buồn vui của mình cho kẻ khác, thì sau bao nhiêu tổn thương và nước mắt, sau bao nhiêu nhớ nhung và quên lãng, khi yêu lại người đó sẽ cần mấy phần dũng cảm nữa đây?
Nếu có thể, liệu mình sẽ yêu lại nhau?
Nếu như yêu một người cần một phần can đảm để trao buồn vui của mình cho kẻ khác, thì sau bao nhiêu tổn thương và nước mắt, sau bao nhiêu nhớ nhung và quên lãng, khi yêu lại người đó sẽ cần mấy phần dũng cảm nữa đây?
Trước, em vẫn luôn ngưỡng mộ những đôi yêu nhau, đi qua mấy lần lạc mất chia tay xuống lên tưởng đến mặt nhau còn chẳng nhìn được nữa, cuối cùng vẫn trở lại và rồi… cưới nhau. Một kết cục gần như là viên mãn hơn tất thảy. Dẫu cho lúc không ở cạnh nhau cũng đã từng ngã vào lòng người khác, dẫu cho đã có những lúc chẳng còn thương – nhớ gì về nhau… thì đi hết một vòng, họ lại về với con người mình đã vứt bỏ hoặc quay lại nơi cũ khi mình là người cam chịu ra đi.
Sau, khi chính bản thân mình cũng rơi vào tình yêu có vài lần chia tay rồi quay lại, cho dù khoảng thời gian xa nhau ở giữa chưa đủ dài để nhận nhau là “người cũ”, nhưng khoảng trống đã hình thành và những vết nứt bắt đầu vỡ.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Kết cục là em yêu trong bất an, tình cảm vơi dần và rất nhiều thứ cứ tự nhiên chai sạn.
Rồi em nhận thấy, chỉ những người yêu nhau đủ lâu và đủ sâu, đủ can đảm và đủ niềm tin mới có thể yêu – lại – nhau như thế…
Là vì họ không thể tìm được một ai khác để thêm lần nữa muốn yêu như ngày xưa…
Là vì những người đến rồi đi kia rốt cuộc cũng chỉ là tạm bợ…
Là vì trái tim họ thực sự đã đập cùng nhau và đập vì nhau…
Là vì họ thuộc về nhau, một cách tròn đầy và nguyên vẹn!
Còn em và anh? Liệu có cơ hội để bước tiếp những ngày đã cũ, để lại yêu như ngày xưa?
Liệu chúng ta có đủ bao dung để thứ tha cho những lỗi lầm đã gây ra cho nhau, có đủ mạnh mẽ để quên đi những vết thương – từng gây ra thù hận?
Có đủ an yên để sẵn sàng đối diện bình thản với kí ức đã qua?
Có đủ tình yêu để ở cạnh nhau, thêm một lần này nữa?
Yêu lại nhau cũng như em và anh đang chơi một ván bài đánh cược, khi đau đớn có thể sẽ nhân đôi còn niềm vui rất nhiều khi phải chia nửa. Khi ngày xưa cũng đã từng một lần xa – cách, có ai chắc rằng lần này sẽ được vĩnh viễn cạnh nhau…
(Sưu tầm)