Những ngày tháng ở trung học luôn là những ngày làm ta nhớ mãi sau này. Tuổi trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên, nhiều cảm xúc khó lí giải, lúc đó ta thấy sao mà ghét cái tuổi này đến thế nhưng khi lớn lên lại thấy nó đáng yêu đến lạ. Hôm nay có dịp về lại ngôi trường cũ thân thương, gặp lại thầy cô cũ, người thì đã nghĩ hưu, người thì tóc đã bạc nhiều , chào hỏi một cách lễ phép nhưng ít có ai nhớ được mình ngoài cô chủ nhiệm cũ. Ngồi lại góc sân trường cũ, nơi mà lúc trước sáng sáng mình và đám bạn hay ngồi đó ăn uống cùng nhau. Khung cảnh vẫn như vậy chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có khác là tán lá của những hàng cây xanh đã nhiều hơn, có thể gọi là cổ thụ được chưa nhỉ? Nhắm nghiền mắt lại thả hồn theo những dòng kí ức êm ái, đưa mình về từng giây từng phút của quá khứ, một quá khứ tràn ngập sự hồn nhiên, sức trẻ, một quá khứ hạnh phúc và đầy ấp tiếng cười với bạn bè, với thầy cô, và với những người thật đặc biệt với mình…….. Ngày đầu tiên vào lớp 10 mình cảm thấy thật nhàm chán biết bao, phải gặp gỡ những người mà tôi chưa từng quen, phải làm quen với môi trường mới và rất rất nhiều thứ mới mẻ khác. Nũng nịu mẹ mãi nhưng mình biết chắc là mình không thể thuyết phục mẹ cho nghĩ ở nhà ngày đầu tiên như thế này được nên đành phải uể oải chuẩn bị đi học. Chạy ra trạm xe bus quen thuộc chờ xe để đi đến trường. Thường thì khoảng lúc 6h30 là có xe, bây giờ chỉ mới 6h10 đồng nghĩa với việc phải ngồi đợi đến 20 phút, chán chết đi được. Lôi quyển sách “nhật kí công chúa” ra đọc để giết thời gian. Mình tuy không phải là dạng người thông minh nhưng đối với mình thì đọc sách là một niềm đam mê rất lớn. Mình thích rất nhiều loại sách: khoa học, song ngữ, tiểu thuyết, truyện ngắn,…. Mỗi khi ngồi đọc những quyển sách ấy mình cảm thấy như mình đang thật sự trải nghiệm vào thế giới ấy và qua đó mình cũng thu thập được biết bao kiến thức mới và thú vị, tuyệt vời vô cùng. Mình đọc sách mê mẩn tới nỗi người kế bên làm gì? Là nam hay nữ cũng không biết. Vì thế mà đám bạn của mình vẫn hay ngồi canh lúc mình đọc sách để hù một cách bất ngờ. Sợ phát khiếp ấy, mỗi lần như vậy mình lại giật mình la toáng lên nhưng vẫn cố gắng giữ quyển sách đừng rơi.Trong khi đó thì đám bạn mình làm như thích thú lắm, cười ngặt nghẽo với vẻ mặt hoảng sợ của mình. Nhiều khi cũng bực tụi nó lắm nhưng sau vài lời xin lỗi và nụ cười của tụi nó thì mình lại bỏ qua. Mình là vậy đó đối với bạn bè thì rất là rộng lượng. Sáng hôm nay trời tương đối trong lành, vừa ngồi đọc sách vừa hít thở khí trời tuyệt cú mèo luôn ấy. Khi xe đến mọi người vội vã chạy đến cửa xe đang mở, mình cũng vậy, hớt hải nhét vội cuốn sách vào balo để lên cho kịp xe nếu không thì trễ học mất. Khi đã yên vị trên xe nhìn qua cửa sổ mình thấy có một bạn nam mặc đồng phục giống mình, chắc là cùng trường, bạn ấy đang lúi húi nhặt cái gì đấy dưới đất, có lẽ chú tài xế không thấy nên tiếp tục cho xe chạy đi, mình muốn nói to lên để bác í biết nhưng xe đã bắt đầu chạy rồi nếu đột nhiên thắng gấp chắc sẽ là nguy hiểm lắm nên lại thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà nếu lỡ đi trễ chút chắc cũng không sao? Chuyến xe sau khoảng 15 phút nữa là tới rồi. Mình tự an ủi để thấy bớt tội lỗi đi một chút. Bước vào trong sân trường mình hoàn toàn choáng ngợp, trường này công nhận to thật, to hơn trường cấp 2 của mình nhiều lắm lắm. Một hàng cây xanh trải dài mở ra trước mắt, trường được xây dựng theo lối kiến trúc của phương Tây nên nhìn nó hoành tráng lắm kìa, hầu như các dãy nhà đều xây bằng một màu trắng tinh viền trên các cây cột to là những họa tiết màu vàng đồng. Đi dọc theo hàng cây thẳng tắp thì mình thấy một cánh cửa hình vòng cung, phải nói là thứ gì ở đây cũng to cả, cánh cổng gì đâu mà to đùng thế này. Bước qua cánh cổng đó thì là hai sân bóng rổ ở hai bên, xung quanh hành lang là các dãy phòng học. Bước trên cái hành lang dài ơi là dài để tìm cái phòng học của mình. Trường học rộng cũng có cái bất lợi, đi suốt như thế này lại còn phải tìm kiếm nữa làm mình mệt muốn đứt hơi luôn ấy chứ. Cũng may là gặp được cô giám thị (nhờ đọc bảng tên nên mới biết đấy ^^) nên mình đã đến được “địa điểm” nhanh hơn. Đứng trước cái bảng tên lớp 10A9 mình hít một hơi thật sâu rồi bước vào hiên ngang. Đúng như mình dự đoán nhìn quanh lớp chẳng có bất kì một gương mặt nào quen thuộc, tất cả đều ngồi ngoan hiền ở chỗ của mình nhìn bâng quơ, chỉ có một đám nhỏ là đang cười nói râm rang ở cuối lớp, chắc là đã quen biết nhau từ trước. Bàn ghế ở đây rất lạ không giống như ở trường cũ của mình, mỗi người ngồi một bàn riêng biệt, nhìn chiếc bàn chẳng có gì gọi là thoải mái cả. Đứng lưỡng lự một lúc mình chọn chiếc bàn trống ở gần cuối lớp. Phải nói là ngồi một mình chẳng làm gì như thế này chán kinh khủng, không khí cứ ngột ngạt thế nào ấy, mình tưởng tưởng như lúc đó toàn bộ oxi của Trái đất này bị một bọn người ngoài hành tinh nào đó hút đi hết rồi. Ngồi nhìn quanh quẩn một cách cẩn thận để quan sát xem cái căn cứ địa lâu dài của mình sắp tới sẽ như thế nào, không tồi đấy chứ, rất sáng sủa và sạch sẽ. Bỗng nhìn qua bàn kế bên mình thấy một anh bạn khá là khác biệt, nằm ngủ một cách say sưa, nhìn gương mặt của bạn ấy phải nói là đáng yêu cực. Chuyện học sinh ngủ trong lớp là một chuyện bình thường nhưng đây chỉ mới là ngày đầu tiên mà đã dám làm vậy thì quả thật là hơi kì lạ. Mình cá là anh bạn này sẽ là một tay không vừa sắp tới trong cái lớp này. Nhưng càng nhìn gương mặt bạn ấy càng thấy thu hút, tôi nhìn mãi mà chẳng biết chán. Gương mặt bạn ấy hoản hảo đến từng cm luôn (có thể là hơi phóng đại quá) mũi cao vút, sóng mũi thẳng tắp, môi thì có một màu hồng tự nhiên iu cực (giá như mình có được đôi môi giống vậy), làn da thì không có một tì vết. Dám chắc là Chúa đã nhầm lẫn, ắt hắn Ngài định tạo ra một cô gái xinh đẹp nhưng không biết thế nào lại biến thành con trai thế này. Cái đám loi nhoi lúc nãy hẳn đã phát hiện ra ánh mắt của mình đang nhìn chăm chăm vào anh bạn này nên thay vì cười giỡn họ lại chuyển sang bàn tán. Mình cũng chẳng biết là họ đang bàn tán chuyện gì nhưng mình chẳng quan tâm hay đúng hơn là trong lúc đó mình chẳng còn đủ tâm trí để quan tâm. Bỗng có tiếng chuông vang lên, là tiếng chuông bắt đầu giờ học. Cậu ấy tỉnh dậy, vươn vai một cái, nhìn quanh lớp với ánh mắt còn say ngủ. Tất nhiên là gần như ngay lập tức cậu ấy đã phát hiên ra ánh mắt của mình nhưng mình gần như cứng đơ không biết là lúc này mình cần phải quay lên ngay tắp lự. Cậu ấy nhìn mình với một ánh mắt cực lạnh rồi lại quay sang chỗ khác như chẳng quan tâm. Bình thường mình sẽ nổi giận ngay vì sự bất lịch sự của cậu ấy, là bạn mới ít ra cũng phải mỉm cười một cái chứ, nhưng lúc đó mình lại không thấy giận mà lại cảm thấy thích thích. Chẳng hiểu nổi nữa. Cô giáo bước vào lớp, cô ấy là một người khá xinh so với tuổi của cô ấy. Mình đoán là cô ấy khoảng 30 hoặc hơn, dáng cô không cao cũng không thấp rất cân đối. Cô mặc một chiếc áo dài màu hồng nhạt tay cầm một xấp giấy tờ gì đấy. Khi tụi lớp mình đứng lên chào cô, cô đứng yên một lát nhìn quanh lớp rồi mỉm cười nhẹ, cho phép tụi mình ngồi xuống. Cô đọc một tràng những qui định của trường, thường thì tụi học sinh như mình chẳng quan tâm đến điều này là mấy, vì trường nào mà chẳng giống nhau, cố gắng đừng vi phạm là được rồi. Mà công nhận trường gì đâu mà đưa ra lắm cái qui định thế, làm như thể đây là một trại quân không bằng, qui định thì dài như tờ sớ còn cô chủ nhiệm thì ngồi đọc liên hồi.
P/S: các bạn đọc xong rồi đóng góp ý kiến cho tuấn nha . Không phải là nhà văn chuyện nghiệp nên còn nhiều thiếu sót
Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
ngày ấy...(part 1)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự. * Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn. * Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề. Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.